Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2015

KHIÊM HẠ PHỤC VỤ

CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN-năm B

Lời Chúa: Is 53,10-11; Dt 14-16; Mc 10,35-45

 

CN 29 TNB.gif

 "Con Người đến để ban mạng sống Mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người"Mc 10, 35-45

 SUY NIỆM; Khi bước vào trong nhà thờ Công giáo, chúng ta sẽ nhìn thấy hình ảnh đau thương của Chúa Giêsu Kitô chết treo trên Thánh giá nơi cung thánh. Thân mình Chúa trần trụi, đầu đội mạo gai, hai chân hai tay bị đóng đinh vào thánh giá, cạnh sườn bị đâm thủng, mình mẩy dính đầy máu và chết trong tư thế gục đầu xuống. Cái chết của Chúa thật bi thương. Những người tin vào Chúa Kitô là Đấng Cứu Thế đã kính thờ bái lạy và ghi dấu thánh giá trên mình. Chúa đã hiến thân mình làm hy tế để giao hòa nhân loại với Chúa Cha. Của lễ hiến tế là chính thân xác của Chúa Giêsu. Chúa Kitô đã chết trên Thánh giá và đã sống lại vinh hiển đang ngự bên hữu Chúa Cha. Nhiều người không biết và không tin vào Chúa Kitô, họ không thể hiểu tại sao người Công giáo lại tôn thờ một Đấng, bị xem như là tội nhân của đế quốc Rôma đã phải xử tội tử hình.

Câu chuyện trong bài Phúc Âm rất tuyệt vời. Thánh Marcô thuật lại rằng hai anh em ông Giacôbê và Gioan đến gần Chúa và thưa: “Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy”. Sự khẩn cầu của hai ông cũng giống như sự cầu xin hằng ngày của mỗi người chúng ta... 

Tin vào Chúa là bước theo con đường Chúa đã đi. Chúng ta không thể đi theo con đường tắt để đạt vinh quang. Con đường vắn gọn, thư thái nhẹ nhàng chỉ là bánh vẽ và ảo tưởng. Muốn hành đạo tốt, chúng ta phải bước xuống: “Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em” (Mc 10,43). Sống đạo phải khởi đi từ trái tim yêu thương. Chúa Giêsu đã trải nghiệm kiếp người trong yêu thương khiêm hạ phục vụ. 

CẦU NGUYỆN: Chúa đã đi xưa là con đường khổ giá, KHIÊM HẠ YÊU THƯƠNG PHỤC VỤ, xin cho chúng con biết dõi theo lối gót của Chúa để cùng xả thân hy sinh phục vụ tha nhân. Amen.

Trích: Lm. Giuse Trần Việt Hùng


CON DỐC LÒNG THEO CHÚA

 CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN - B

Lời Chúa: Kn 7,1-7; Dt 4,12-13; Mc 10,17-30

CN 28 TNB.gif

"Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài rồi đến theo Ta".Mc 10, 17-27 {hoặc 17-30}

"Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài rồi đến theo Ta".

Báo Tuổi Trẻ Cười có bài thơ:

“Ông Tiền, ông Phật, ông Tiên,

Ba ông đứng lại, ông Tiền cao hơn.

Tiền nhiều: mặc kệ... vẫn hơn,

Dẫu cho nhân sự ngã nghiêng tứ bề.

Tiền nhiều chẳng ngán chẳng lo,

Phất tay một cái nhằm nhò gì ông”.

Con người dù sở hữu nhiều “ông tiền” và “mua tiên cũng được”, nhưng chắc gì đã hạnh phúc?

Ngày 06.6.1976, tỷ phú Paul Getty qua đời, để lại một gia sản từ hai đến bốn tỷ đôla. Sau năm lần ly dị, ông đã tuyên bố với báo chí: Tôi mong dùng tất cả gia tài của tôi để xây dựng một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tôi thất bại. Tôi không đạt được hạnh phúc gia đình. Tiền bạc không thể mua được hạnh phúc. Trái lại, nó còn có họ hàng bà con với những nỗi bất hạnh nữa.

Cơ quan vũ trụ Nasa của Mỹ đã từng tiết lộ: khi phi hành gia lần đầu tiên trên trái đất đặt chân lên mặt trăng, nhìn cảnh vật, ông ấy đã thốt lên “Ôi, yên bình quá, ở đây không có tiền”.

Một cuộc sống đầy đủ không thể không có tiền, nhưng nhiều tiền chưa hẳn đã có hạnh phúc. Sự giàu sang không đương nhiên mang lại hạnh phúc cho con người.

Trang Tin mừng hôm nay kể chuyện một thanh niên đạo đức và có nhiều tiền của và vẫn thao thức đi tìm hạnh phúc với lý tưởng hằng ấp ủ từ thuở nhỏ.

Như vậy thời nào cũng có. Người trẻ sùng đạo và khao khát sự sống đời đời. Anh có duyên may gặp được Chúa Giêsu, một bậc thầy có lòng nhân hậu. Nhưng tiếc thay! Anh không đủ can đảm, không đủ quảng đại bác ái để đáp ứng đòi hỏi của Chúa Giêsu là từ bỏ những gì mình có để theo Người.

Giá trị của con người không hệ tại ở cái mình có, mà ở tại chính cái mình làm. Tất cả sự khôn ngoan và minh triết được đúc kết nơi Chúa Giêsu. Tin vào Chúa Giêsu và sống theo giáo huấn của Người là sự khôn ngoan của người Kitô hữu.

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chỉ dẫn con đường hạnh phúc đời đời. Xin cho chúng con trung thành theo đường lối khôn ngoan thánh thiện Chúa dạy, luôn giữ các giới răn, chia sẻ tình thương với tha nhân, tin và bước theo Chúa mỗi ngày. Amen.

(Trích Suy niệm của Lm Giuse Nguyễn Hữu An)

THIÊN CHÚA ĐÃ KẾT HỢP

CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN

PHÚC ÂM: Mc 10, 2-12 {hoặc 2-16} 

"Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, những người biệt phái đến gần và hỏi thử Chúa Giêsu rằng: "Người ta có được phép ly dị vợ mình chăng?" Người đáp: "Môsê đã truyền cho các ông thế nào?" Họ thưa: "Môsê cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị". Bấy giờ Chúa Giêsu đáp lại: "Chính vì sự cứng lòng của các ông, mà Môsê đã viết ra điều luật đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ nên một huyết nhục. Như thế, họ không còn là hai mà là một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ". 

Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điểm đó. Và Người bảo các ông: "Ai bỏ vợ mình và lấy vợ khác, thì phạm tội ngoại tình đối với người vợ trước. Và người nữ bỏ chồng và lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình". 

{Bấy giờ người ta đưa những trẻ nhỏ đến cùng Chúa Giêsu để Người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ khiển trách họ. Thấy vậy, Chúa Giêsu bất bình và bảo các ông rằng: "Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước Thiên Chúa là của những người giống như chúng. Thầy bảo thật các con: Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó". Rồi Người ôm chúng, đặt tay ban phép lành cho chúng.} Đó là lời Chúa.


Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

ĐỪNG BAO GIỜ GHEN TỴ

CHÚA NHẬT TUẦN 26 TN – B 


Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục.” (Mc 9,43)

Trong kho tàng truyện cổ Trung Hoa có câu truyện Vợ Bành Tổ Khóc Chồng như sau :

Ngày kia, Ngãi Tử ra khỏi nhà thấy một bà lão tóc bạc phơ đang khóc bên đường. Ngãi Tử hỏi:

– Tại sao bà khóc thương tâm như thế ?

– Tôi khóc vì chồng tôi mới qua đời. Bà lão trả lời.

– Tôi hỏi khí không phải: chồng bà là ai vậy ? Ngãi Tử hỏi.

– Chồng tôi là Bành Tổ ! 

– Này bà, chồng bà là Bành Tổ thọ 800 tuổi mới qua đời. 800 tuổi chẳng phải là thọ lắm sao ? Cớ gì bà phải tiếc nuối như thế ? 

Bà cụ trả lời:

– Tôi khóc không vì tiếc nuối. Tôi khóc vì phiền muộn bởi thế gian này còn có người sống tới 900 năm ! Như thế an tâm sao được !

Vợ Bành Tổ khóc vì có người thọ hơn chồng mình. Đó là thói ghen tỵ, bệnh phổ cập nơi con cái Adam Evà. Lòng ghen tỵ ấy là hậu quả của tội Adam Evà nó dẫn đến biết bao tội ác : tội ác Cain giết em của mình là Aben ; tội con cái Giacóp bán em ruột là Giuse… lòng ghen tỵ đó đầu độc lòng dạ Esau ghét bỏ em mình là Giacóp ; nó biến vua Saulê trở nên kẻ vô ơn và mê muội rắp tâm giết hại Đavít là ân nhân của dân tộc và là người được Thiên Chúa xức dầu.

Phụng vụ lời Chúa hôm nay dạy ta : lòng ghen tỵ dập tắt Thánh Linh.

CẦU NGUYỆN: Xin Chúa cho con biết chân thành mừng vui trước thành công của tha nhân, cùng với anh em mà tạ ơn Chúa. Thế mới là “vui với người vui, khóc với người khóc” đầy tình bác ái. Amen.


Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

AI MUỐN LÀM NGƯỜI “LỚN”

CHÚA NHẬT TUẦN 25 TN – B 
Mc 9,30-37

“Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người.” (Mc 9,35)

SUY NIỆM: Khi quan sát một chị nữ tu đang săn sóc vết thương cho một người bệnh, một tên nhà giàu lên tiếng: Có cho tôi một triệu đôla để làm việc này, tôi cũng chịu thua.

Đáp lại, Mẹ Têrêsa nói: Có cho chúng tôi mười triệu đôla để làm việc đó, chúng tôi cũng không làm. Chúng tôi không làm vì tiền, nhưng chúng tôi chỉ làm vì tình mến Chúa. Chúng tôi làm vì muốn phục vụ theo gương Chúa Giêsu.

Bài học phục vụ chính là bài học mà Chúa Giêsu dạy chúng ta trong Tin Mừng hôm nay: Ai muốn làm lớn thì phải hạ mình phục vụ mọi người. Đặc điểm của sự phục vụ mà Chúa Giêsu dạy chúng ta đó là phục vụ cách khiêm tốn và vô vị lợi.

Ngày nay, hai chữ “phục vụ” được người ta dùng rất nhiều, nhất là trong lãnh vực buôn bán kinh doanh: Các nhà hàng thì treo bảng ghi chữ rất to: “Rất hân hạnh được phục vụ quí khách”; còn các cửa hàng thì phục vụ theo tinh thần “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”; các khách sạn hoặc quán cà phê “phục vụ wifi miễn phí”. Đâu đâu, người ta cũng rêu rao về sự phục vụ. Nhưng những sự phục vụ đó nhắm tới điều gì? Thưa để câu khách, để tiềm kiếm lợi nhuận.

Bên cạnh đó, tinh thần phục vụ khiêm tốn và vô vị lợi của Chúa Giêsu vẫn được thể hiện qua những đôi tay yêu thương của các nữ tu đang xoa dịu những vết thương nơi những mảnh đời bất hạnh.

Tinh thần phục vụ ấy còn được thể hiện qua những đôi chân không biết mệt mỏi của các nhà truyền giáo đang bước đi gieo vãi Tin Mừng.

Tinh thần phục vụ ấy còn được thể hiện nơi những người kitô hữu đang âm thầm góp phần mình vào việc xây dựng giáo xứ.

Và tinh thần phục vụ ấy còn được thể hiện nơi những hy sinh âm thầm của những người cha, người mẹ đang ngày đêm vất vả hy sinh mồ hôi và nước mắt cho con cái.

CẦU NGUYỆN:Lạy Chúa Giêsu! Xin giúp chúng con biết phục vụ vì yêu mến Chúa và nhận ra hình ảnh của Chúa nơi những nguời anh chị em mà chúng con phục vụ nhất là những người nghèo đói, bệnh tật đau khổ và bất hạnh. Amen.

(Lm. Vinc. Đỗ Minh Thăng)





Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2015

CON BẢO THẦY LÀ AI

CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN


Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác Thập Giá mình mà theo.” (Mc 8,

SUY NIỆM: Có lẽ không chỉ năm xưa Chúa mới hỏi các tông đồ, mà cả hôm nay và cho đến ngày tận thế, vẫn một câu hỏi ấy dành cho mỗi người kitô hữu “người ta bảo Thầy là ai”. Chắc chắn ta cũng thân thưa lên với Chúa, câu trả lời giống như các tông đồ “ Nhiều lắm Chúa à! Nhưng chung chung đều nhận xét sai bét về Thầy. Người thì bảo Chúa là một vĩ nhân, tổng thống, nhà cách mạng, một tiên tri, hay nhà ảo thuật, một người hùng của người nghèo”.

Thế nhưng, câu trả lời Ngài muốn không dừng ở đó. Người đời chưa hiểu về Chúa, có thể trả lời sai bét như thế, nhận xét chưa chính xác, không có sao. Vấn đề Ngài cần là câu trả lời của mỗi kitô hữu “còn con, con bảo Thầy là ai”. Không khó khăn, chẳng cần suy nghĩ năm giây cũng có thể trả lời điều đó “Thầy là Ngôi Thứ Hai, là Con Thiên Chúa hằng sống, đã xuống thế làm người, chịu chết mà chuộc tội thiên hạ, vì loài người chúng con và để cứu độ chúng con”. Quá chính xác một trăm phần trăm”. 

Tuy thế, Chúa cũng chưa hài lòng thực sự về câu trả lời này. Bởi đáy lòng mỗi người, bằng đời sống chứng tá “Chúa có thực sự là Chúa hay không”?Hay Chúa chỉ là vị thần tài, cầu được ước thấy, ban phát ơn lành; là cái phao bám víu, bình thường chẳng bao giờ nhớ đến, chỉ đến lúc hoạn nạn ba đào, vô phương cứu chữa, mới cầu cứu đến Ngài “xin cứu con, kẻo con chết mất”; hoặc Chúa chỉ là quan tòa độc ác, vì sợ Ngài phạt, nên thôi đi lễ ngồi ngoài đường cũng được, cho yên tâm, khỏi tội, khỏi bị Ngài phạt. 

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa! Con Xác tín như vậy, con thân thưa lên với Chúa “Chúa là Chúa duy nhất của cuộc đời con”, cho dù sóng gió ba đào, cho dù đường đời phủ đầy lùa là, gấm vóc, công danh, bổng lộc...tất cả chỉ là phù du. Bởi Chúa “mới là cùng đích, gia nghiệp đời con”. “Còn con, đối với con, ta là ai vậy ?”. Không ai trả lời giúp được, mà tự mỗi người hãy trả lời câu hỏi của Chúa. Amen.

BỆNH CÂM ĐIẾC TÂM HỒN

CHÚA NHẬT 23THƯỜNG NIÊN

BỆNH CÂM ĐIẾC TÂM HỒN
(Mc 7,31-37)

SUY NIỆM: Một cô gái bị câm điếc cầu nguyện với Chúa như sau: “Lạy Chúa, Chúa ban tặng con đôi mắt sáng nhưng đôi tai con không nghe được, miệng lưỡi con không thể nói được lời nào. Người ta thường có thiện cảm với kẻ mù, người què, nhưng lại nổi sung bực bội với người câm điếc như con, nên người câm điếc như con luôn phải ẩn tránh và ngày càng phải sống cô đơn khép kín. Xin thương xót con, lạy Chúa.”

Lời cầu nguyện trên đây cho thấy nỗi thống khổ của người câm điếc. Tin Mừng hôm nay cho thấy Chúa Giêsu đã thấu hiểu nỗi đau khổ của người câm điếc nên Ngài ra tay cứu chữa anh và giúp anh hòa nhập vào cuộc sống.

Anh chị em thân mến,
Tuy chúng ta không bị câm điếc phần xác nhưng rất có thể chúng ta đang mắc phải bệnh câm điếc tâm hồn và đang rất cần Chúa Giêsu cứu chữa.

- Chúng ta bị câm phần hồn khi chúng ta chưa biết dùng miệng lưỡi Chúa ban để rao truyền Chúa cho anh chị em.

- Chúng ta bị câm phần hồn khi chúng ta chưa biết ca tụng, cám ơn Chúa về biết bao hồng ân Chúa ban.

- Chúng ta bị câm phần hồn khi chúng ta chưa biết nói những lời mang tính xây dựng, yêu thương; nhưng lại thường xuyên chửi rủa, bới móc, nói hành nói xấu hay bêu rếu người khác.

- Chúng ta bị điếc phần hồn khi chúng ta chưa biết dùng đôi tai để lắng nghe lời Chúa, chưa biết dùng đôi tai để lắng nghe nhau nói, mà lại dùng đôi tai để nghe những chuyện nhố nhăng, vớ vẩn.

- Chúng ta bị điếc phần hồn khi chúng ta chưa biết lắng nghe những lời góp ý xây dựng của anh chị em.

- Chúng ta bị điếc phần hồn khi chúng ta giả điếc làm ngơ trước nỗi thống khổ, trước những lời van xin của người anh chị em.

CẦUNGUYỆN: Lạy Chúa, xin chữa lành bệnh câm tâm hồn để chúng con biết cầu nguyện nói chuyện với Chúa và nói chuyện với nhau. Xin chữa lành bệnh điếc tâm hồn để chúng con nghe được tiếng Chúa và tiếng kêu cứu của tha nhân. Amen. 
(Lm. Vinc. Đỗ Minh Thăng)

Thứ Năm, 3 tháng 9, 2015

RỬA TAY HAY RỬA LÒNG

CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN


Người Pha-ri-sêu và Kinh sư hỏi Đức Giê-su: “Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa?” 
(Mc 7,5)

SUY NIỆM: Giữa đêm khua, cha Murray đang đi đưa Mình Thánh cho một bệnh nhân nguy kịch. Tới góc phố, chợt một tên cướp nhảy ra chĩa súng quát: “Đứng lại, đưa tiền đây!”. Cha Murray mở áo khoác, lấy ví tiền. Tên cướp ngó thấy cha mặc áo đen và mang cổ trắng, nhận ra đó là một linh mục, hắn ấp úng nói: “Thưa cha, con không biết. Con xin lỗi, cha cất tiền đi”.

Cha Murray bình tĩnh lại, ngài móc gói thuốc mời hắn một điều. Nhưng cha lại ngạc nhiên lần nữa nghe hắn nói: “Cám ơn cha, bây giờ đang Mùa Chay, con không hút thuốc”.

Anh chị em thân mến,
Tên cướp trong câu chuyện trên coi luật giữ chay là quan trọng, còn đi ăn trộm ăn cướp thì không sao.

Người biệt phái và luật sĩ năm xưa cũng vậy. Họ coi luật rửa tay trước bữa ăn là quan trọng, trong khi lòng họ đầy dẫy tội lỗi xấu xa thì họ lại không quan tâm, không tẩy rửa. Họ rửa tay mà quên “rửa lòng”.

Nhân dịp này, Chúa Giêsu chỉ cho họ cũng như cho chúng ta thấy rằng cái làm cho người ta ra dơ bẩn và bất xứng trước mặt Thiên Chúa không phải ở đôi tay, mà chính là ở tấm lòng dơ bẩn như ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, ganh tị, vu khống, kiêu căng….

Thật ra, Chúa Giêsu không phản đối việc rửa tay trước khi ăn, nhưng khi Ngài thấy họ chỉ chăm chú vào việc rửa tay để được yên tâm, mãn nguyện mà quên “rửa lòng” nên Ngài đã nhắc nhở họ hãy quan tâm đến việc tẩy “rửa lòng”, tẩy rửa tâm hồn cho sạch sẽ trước khi rửa tay.

Anh chị em thân mến,
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn vào lòng mình, nhìn vào tâm hồn mình để tẩy rửa cho sạch sẽ. Có thể lòng chúng ta đang dơ bẩn vì đang chất chứa một bóng hình bất chính, một mối tình ngang trái, một mối hận thù chưa tha thứ, một kế hoạch làm ăn bất chính, những nhỏ nhen ích kỷ … Đây là những vết nhơ chúng ta cần tẩy rửa qua việc sám hối và lãnh nhận Bí tích Hòa giải.

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Giêsu, xin rửa trái tim, tẩy rửa tâm hồn chúng con sạch những vết dơ bẩn của tội lỗi, của hờn ghen, ích kỷ. Xin biến đổi trái tim chúng con nên giống trái tim Chúa, một trái tim biết yêu thương, trao ban và tha thứ. Amen.
(Lm. Vinc. Đỗ Minh Thăng)

LỜI CHÚA LÀ SỰ SỐNG

CHÚA NHẬT TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN


LỜI ĐEM LẠI SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI 
Ông Phê-rô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.” (Ga 6,68) 

Suy niệm: Trong cuốn “Đoạn đầu đài”, nhà văn Aitmatov nhận định: “Tại sao bao tư tưởng của nhân loại sớm tan đi như xà phòng bọt biển? Tại sao cái mới của hôm nay đã là cái cũ của ngày mai mà Lời Giê-su vẫn không cũ đi và không mất sức mạnh của nó?” Nhà văn nổi tiếng và là viện sĩ thuộc Viện Hàn lâm Văn học Liên Xô cũ đã cho chúng ta một nhận định đáng giá nghìn vàng về Lời Chúa. Tại sao Lời Chúa không cũ, không lạc hậu? Tại sao Lời Ngài vẫn luôn có sức mạnh, sức sống cho mọi người ở mọi thời? Tại sao “Lời Chúa đem lại sự sống đời đời”? Thưa, một lý do rất dễ hiểu, bởi vì Lời ấy đang được Chúa Thánh Thần tác động, soi sáng để  thích ứng với mọi người ở mọi độ tuổi trong mọi thời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con cũng tuyên xưng như thánh Phê-rô: “Bỏ Thầy chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời”. Xin cho chúng con xác tín giá trị cao quý của Lời Chúa, để chúng con luôn trân trọng, yêu mến lắng nghe, suy niệm và sống Lời ấy. Amen. 

Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2015

THAM DỰ TIỆC THÁNH

CHÚA NHẬT TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN


Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” (Ga 6,51)

SUY NIỆM: Con gái khoe với mẹ, mỗi lần đi đám cưới bạn bè, cô tốn rất nhiều thời gian cho việc trang điểm, ăn mặc sao cho tươm tất gọn gàng. Mẹ bảo “sao con tốn nhiều thời gian cho công việc ấy vậy”. Cô thưa “đi đám cưới chứ có đâu phải đi làm, hay đi chợ. Mình ăn mặc đẹp cũng không phải vì mình thôi, mà vì người khác nữa. Bữa tiệc chứ không phải bữa cơm bình thường mẹ à!”. Bà hỏi lại “sao mẹ thấy mày đi lễ, đâu có chuẩn bị gì, ăn mặc lôi thôi lếch thếch thế, mày toàn ngồi ngoài nhiều khi về nhà mẹ hỏi cha mặc áo gì, cha nào dâng lễ cũng không biết nữa. Đó không chỉ là bữa tiệc bình thường, mà là bữa tiệc thiên quốc”. 

Câu hỏi của bà mẹ đã khiến không chỉ cô gái, mà có lẽ nhiều người kitô hữu phải giật mình suy xét lại thái độ tham dự thánh lễ. Ngay từ thuở nhỏ, ta được dạy cho biết Thánh Thể Chúa chính là của ăn của uống, bảo chứng cho ta được sự sống đời đời, như lời Chúa Giêsu đã khẳng định “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta và Ta ở trong kẻ ấy”. 

Thế nhưng thật sự ta có tin, có ý thức được đây là của ăn cần thiết, quan trọng, để mai này được sống lại trong ngày sau hết, chắc chắn thái độ tham dự Thánh lễ sẽ khác. Thật đáng mừng số lượng người tham dự Thánh lễ trong các nhà thờ không chỉ ngày Chúa nhật, mà các ngày thường cũng rất đông. Bên cạnh đó, tình trạng tham dự Thánh Lễ một cách máy móc, qua lần chiếu lệ, cho xong thủ tục, để yên lương tâm, hoặc làm vừa lòng cha mẹ, đi trễ, về sớm, “lễ ôm, lễ chợ, lễ đường”, ngồi ngoài đường ngoài chợ, vừa ôm vừa dự lễ, ăn mặc thiếu nghiêm trang, vô tư sử dụng nghe điện thoại trong Thánh Lễ mà không thấy ái ngại với mọi người....Cũng không ít người đã bỏ lễ, nướng mình trong các cuộc vui chơi giải trí, nhậu nhẹt quá đà. Đi lễ mà không rước lễ, hoặc lên rước Chúa với tâm hồn ngổn ngang tội lỗi, nồng nặng men rượu, hận thù ích kỷ, giận hờn, gian dối.

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa! Xin cho con luôn chuẩn bị đến với Chúa: “Tại sao đi dự thánh lễ, bữa tiệc Thánh Thể mà con lại lôi thôi lếch thếch như thế”, đó mãi là lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta, về thái độ dành cho Chúa qua việc tham dự Thánh lễ và rước Mình Thánh Chúa. Xin cho ta biết chấn chỉnh lại cuộc đời, dành thời gian chuẩn bị, dọn mình xứng đáng, hân hoan tham dự Thánh Lễ mỗi ngày, nhất là lễ Chúa nhật, để mai này, được hưởng vinh phúc trong nhà Cha muôn đời. Amen.

ĐIỀU THIÊN CHÚA MUỐN

CHÚA NHẬT TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN


SUY NIỆM: Một trong những câu hỏi muôn thuở, khó có giải đáp thỏa đáng khát vọng của con người “chết có phải là hết không”. Người ta vẫn phải bất lực trước cái chết, nhìn người thân ra đi vĩnh viễn, mà không có cách nào cứu vãn được tình thế. Khoa học cố gắng để tìm ra phương thuốc kỳ diệu, kéo dài sự sống cho con người, tham vọng hơn là được sống bất tử. Kéo dài sự sống thì đã có thể, nhưng kéo dài hơn, hơn nữa, vẫn là "một ẩn số", phương chi đến sự sống đời đời. Chẳng ai dám nói mình có thể đem lại sự sống đời đời, ngoài một mình Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa xuống thế làm người.

Thiên Chúa dựng nên con người để được sống, và sống mãi với Ngài. Đó chính là lý do Con Thiên Chúa xuống thế làm người, để cứu vãn những gì đã hư mất, trở nên "Bánh Trường Sinh từ trời xuống", chính là thịt máu Ngài, để những ai ăn thịt và máu Chúa sẽ được sống muôn đời. Quả là một phát ngôn gây sốc cho người Do Thái thời bấy giờ, và có lẽ cả những người thời đại hôm nay nữa, khi một người bình thường, sống giữa bao người, nay lại khẳng định “Ai ăn thịt và uống máu Tôi sẽ được sống muôn đời”. Cũng chưa có một vị thông thái, đạo đức nào dám khẳng định như thế, ngoài Chúa Giêsu, Đấng từ trời mà xuống.

Sự hiện diện của Chúa Giêsu trong phép Thánh Thể vẫn luôn là một mầu nhiệm có thật, vượt quá trí hiểu biết của con người. Có lần thánh Antôn dám thách thức với nhóm lạc giáo, họ cho ngựa nhịn ăn ba ngày, rồi sau đó thánh nhân kiệu Thánh Thể đến. Vừa thấy Thánh Thể Chúa đến, con ngựa dù rất đói, nhưng cũng quỳ xuống thờ lạy Thánh Thể Chúa. Có rất nhiều phép lạ, Chúa tỏ hiện cho thấy Ngài hiện diện cách thực sự trong hình bánh rượu. Quãng thế kỷ thứ 12 một linh mục dâng lễ, đến phần truyền phép xong, ngài nghi ngờ không biết đây có phải là mình máu thánh Chúa không, tức thì bánh và rượu trào máu ra khăn ban thờ. Qua việc đặt tay, đọc lời truyền phép, nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, bánh và rượu trở nên thịt và máu Chúa Kitô, bánh trường sinh, nuôi người dương thế, bảo chứng cho ta được sống muôn đời.

CẦU NGUYỆN: Xin cho ta xác tín, tin tưởng thật sự sự Chúa Giêsu chính là của ăn bảo đảm cho ta được sự sống đời đời, để siêng năng tham dự Thánh Lễ, rước Mình và Máu Chúa để được hưởng vinh phúc nước trời mai sau. Ước gì mỗi khi rước Mình và Máu Chúa Kitô, ta cũng được biến đổi, để trở nên "của ăn của uống" đem lại hạnh phúc trường sinh cho muôn người. Amen

Thứ Ba, 4 tháng 8, 2015

TÌM LƯƠNG THỰC NƯỚC TRỜI

CHÚA NHẬT TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN



Đức Giêsu bảo: “Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh.(Ga 6,27) 


Suy niệm: Thiên Chúa hằng quan tâm săn sóc con người. Phép lạ hoá bánh ra nhiều của tuần trước đã chứng minh điều đó. 

 Nhưng nhu cầu căn bản và sâu xa nhất là tình yêu. Thánh Gioan nói:”Thiên Chúa là Tình yêu”(1Ga 4,16). Thiên Chúa là nguồn tình yêu, mọi tình yêu phải phát xuất từ Ngài , chỉ có Ngài mới thỏa mãn được nhu cầu ấy. Ai được yêu là được sống trong hạnh phúc, mà hạnh phúc thật và trường cửu chỉ có ở trong Thiên Chúa.

          Ai muốn được trường sinh và hưởng hạnh phúc thật thì phải dùng lương thực trường sinh, mà lương thực  trường sinh chính là Đức Giêsu như Ngài nói:”Ta là bánh ban sự sống”(Ga 6,35).  Ta hãy tìm lương thực trương sinh ấy trong Lời Chúa và Thánh Thể. Đấy là lương thực thần linh nuôi sống con người trong cuộc hành trình đi về quê trời.

Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã từng tỏ lộ với chúng con rằng: lương thực của Thầy là làm theo thánh ý Chúa Cha. Xin cho chúng con hiểu rằng, đón nhận thánh ý Thiên Chúa cũng là một thứ lương thực, lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh. Xin đừng để một ai trong chúng con kiêu ngạo mà lạc xa thứ thần lương cao quí này. Amen.

Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2015

CẦN LẮM NHỮNG TẤM LÒNG

CHÚA NHẬT TUẦN 17 THƯỜNG NIÊN 


Khi họ đã ăn no nê rồi, Chúa Giê-su bảo các môn đệ: “Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi.” (Ga 6,12) 

Suy niệm: Thế giới chúng ta đang sống rất tự hào về sự dư dật của cải và lương thực. Những phát minh khoa học cung ứng thừa mứa nhu cầu tiêu dùng của con người. Thế nhưng, giữa xã hội này lại có vô số con người đang sống nhờ những đống phế thải, không biết ngày mai sẽ ăn gì. Phải chăng chúng ta không bị mê lầm khi cho rằng hễ cứ cấm người nghèo xuất hiện trên đường phố thì sẽ hết tình trạng nghèo đói sao? Tại sao nhân loại hôm nay thành công trong những công trình táo bạo và quá sức tưởng tượng như thám hiểm sao Hỏa, mà lại không xóa bỏ được tình trạng nghèo đói? Phải chăng một trong những nguyên nhân vẫn còn người nghèo hôm nay là bởi lòng của mỗi chúng ta quá sức bẩn chật, nên không thấy người nghèo, không trợ giúp người nghèo? Nếu nơi mỗi chúng ta còn có một tấm lòng, thì ít nữa sau khi đã no nê rồi, chúng ta nhớ lời Chúa để “thu lại những miếng thừa kẻo phí đi.” Tối thiểu là như thế, nhưng để thực hiện điều tối thiểu đó đòi hỏi mỗi người phải có một tấm lòng rộng mở tối đa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, vì con quá nghèo tấm lòng, nên quanh con có nhiều người nghèo. Xin cho con giàu lòng yêu thương, CẦN LẮM NHỮNG TẤM LÒNG! 
VÌ xung quanh con còn quá nhiều người đói khổ nghèo hèn, túng bần, bơ vơ, lạc lõng, thiếu tình thương, cần sự quan tâm, đói tình, đói nghĩa. Xin Chúa giúp, đừng để trái tim ta chai lì, làm ngơ, giả điếc, trước nỗi khốn cùng, khổ đau của tha nhân. Amen

Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2015

NGHỈ NGƠI NGHĨ VỀ CHÚA

CHÚA NHẬT TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN


“Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” (Mc 6,31) 

Suy niệm: Các môn đệ trở về quây quần bên Chúa hào hứng kể những thành tích giảng dạy của mình. Bầu khí bấy giờ thật ồn ào, náo nhiệt, tiếng cười nói không ngớt, ai cũng tranh nhau kể những “thành tích” truyền giáo của mình. Ấy thế mà Chúa Giê-su chẳng có một lời nào tâng họ bay bổng lên! Thật ngạc nhiên, Ngài chẳng vui mừng vì kết quả mỹ mãn, cũng chẳng khen ngợi tài năng của các môn đệ, mà chỉ nói ngắn gọn: “Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” Nếu khoảng lặng trong bài hát cần thiết để làm cho ý nhạc thấm vào lòng người nghe, thì lời Chúa làm chững lại câu chuyện hào hứng của các tông đồ cũng giúp các ông nhận ra ý nghĩa cuộc đời tông đồ. Cần thiết phải  “lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.”

Cầu nguyện: Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã nhắc nhở chúng con qua Tin Mừng hôm nay rằng, đừng kể lể những gì mình đã làm, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là sự gặp gỡ thân mật với Chúa, nơi là nguồn sống của chúng con. Xin giúp chúng con khám phá ra sự ngọt ngào của Chúa NGHỈ NGƠI NGHĨ VỀ CHÚA mỗi ngày. Amen.

Chúa Nhật XVI Thường Niên. Mt 5. 13 - 1

ĐỜI SỐNG QUÂN BÌNH

  Một du học sinh người Nhật, đã từng có hơn bốn năm học tập tại Việt Nam, cho rằng người Việt có nhiều điều kiện thuận lợi “rừng vàng, biển bạc, bốn nghìn năm văn hiến” thiên nhiên ưu đãi, hơn hẳn rất nhiều so với nước Nhật. Thế nhưng nhìn vào thực trạng hôm nay, khoảng cách phát triển ta và Nhật mỗi ngày một xa. Tình trạng “đèn nhà ai nhà nấy sáng”, chỉ biết giữ vệ sinh nhà mình, còn ngoài đường xả rác bừa bãi, không cần biết bẩn đến đâu “Người Việt không biết xếp hàng, ... chửi hay còn hơn hát, cứ xách ba lô ra tới thủ đô một chuyến thì sẽ được mục sở thị.... các bậc mẹ cha dạy dỗ con cháu cố gắng học hành để sau này là bác sỹ, phi công, thuyền trưởng… mà xuất phát không vì đam mê mà vì phong bì nhiều, đút lót dễ, giàu sang mấy hồi…”

 Chắc không phải là hoàn toàn đúng như vậy, nhưng khiêm tốn một chút, đây không phải là chuyện không có, hoặc không xẩy ra trong xã hội chúng ta. Vì nhắm lợi nhuận trước mắt, cha mẹ đổ xô cho con học những môn học tự nhiên, rất ít chú tâm đến những môn học xã hội nhân văn, dạy làm người.

Chuyện đạo cũng không thiếu nhiếu những điều như vậy. Việc học giáo lý bị xem nhẹ, học cho xong thủ tục, cấp tốc, qua lần chiếu lệ, miễn sao được lãnh bí tích. Các biện pháp giáo dục, đạo tạo huấn luyện nơi nhà thờ, để trở thành con người trưởng thành, có giờ giấc, sống biết ơn, lễ phép...cũng bị nhiều phụ huynh than phiền “khó quá”. Hậu quả của việc giáo dục khập khiễng này, ngày càng có quá nhiều trẻ em hư, vô cảm, bất cần, tệ nạn xã hội, đâm chém, hận thù, gian tham... mỗi ngày một gia tăng. 

Một con người trưởng thành cần phải hai yếu tố, đời sống vật chất, thể lý và đời sống tinh thần. Chúa Giêsu đã khẳng định điều đó. Sau khi các môn đệ, vui mừng, báo cáo cho Chúa nghe những thành quả đạt được, Ngài bảo các ông hãy vào nơi thanh vắng để nghỉ ngơi chút ít. Điều ấy thật quan trọng, chỉ khi nào biết nghỉ ngơi, trầm lắng bên Chúa, ta mới cậy dựa vào Ngài, nhận ra những thành quả đó không phải là của mình, mà tất cả là hồng ân. 

Chỉ khi nào ta dám dành thời giờ, để cầu nguyện, học hỏi giáo lý, tham dự thánh lễ, sinh hoạt các hội đoàn, kín múc sức mạnh nơi Chúa, hoa trái của sự thành công chính là cầu nguyện, và hoạt động lại trở thành chất liệu để cầu nguyện. Chỉ khi nào ta biết dung hòa giữa đời sống hoạt động, học hành, làm việc, vui chơi, giải trí với đời sống tâm linh, tham dự thánh lễ, dành thời gian cho Chúa, ta mới thực sự phát triển quân bình, trở thành một con người trưởng thành thực sự, trong tương quan hài hòa với mọi người. Một phụ huynh đã phải thốt lên, “giá mà hồi xưa, tôi cho nó học giáo lý đoàng hoàng, có lẽ bây giờ, không phải vào tù”.

Biết bao nhiêu những hấp dẫn lôi cuốn trước mắt, xin cho ta cũng biết dung hòa, dành thời gian, nghỉ ngơi bên Chúa. Amen.

Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2015

HÀNH TRANG NGƯỜI MÔN ĐỆ

CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN


HÀNH TRANG NGƯỜI MÔN ĐỆ

SUY NIỆM: Ai đi xa cũng phải tính toán chuẩn bị hành trang. Hôm nay Đức Giêsu sai các môn đệ đi một chuyến quan trọng: tiếp nối sứ mạng của Người đem Tin Mừng đến khắp các làng mạc xa xôi. Để chuẩn bị cho chuyến đi quan trọng này, Đức Giêsu đã trao cho các môn đệ những hành trang thực sự thanh thoát cần thiết và hữu ích cho sứ vụ Tông đồ:.

Hành trang của người môn đệ là sự gắn bó mật thiết với Đức Giêsu.  Đức Giêsu đã nêu gương về điểm này khi luôn gắn bó mật thiết với Đức Chúa Cha, Đấng đã sai Người. Sự gắn bó ấy giúp Người hoàn toàn kết hiệp với Đức Chúa Cha, trở nên một lòng một ý với Đức Chúa Cha, luôn cầu nguyện, luôn từ bỏ ý riêng để làm theo ý Chúa Cha. Chính vì thế, sứ vụ của Người đã thành công tốt đẹp.

Hành trang của người môn đệ là tâm hồn đơn sơ phó thác. Khi chỉ thị cho các môn đệ: “không được mang gì khi đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo”, Đức Giêsu muốn các ông sống trong cảnh nghèo khó để hoàn toàn tin tưởng phó thác vào Chúa. Vì đơn sơ phó thác là một hành trang rất cần thiết cho người môn đệ. Không mang theo gì của loài người, chỉ mang theo niềm tin yêu phó thác vào Thiên Chúa, đó chính là mang theo tất cả.

Hành trang của người môn đệ là tình liên đới. Đức Giêsu không sai các môn đệ đi riêng lẻ, nhưng sai từng hai người một. Các ngài phải sống giữa mọi người, nhờ mọi người giúp đỡ, chia sẻ cuộc sống với họ. Phải liên đới với con người. Tình liên đới không những cần thiết để giúp các ngài làm việc tông đồ một cách hữu hiệu. Chính qua tình liên đới mà Tin Mừng dễ dàng được đón nhận.

Hành trang của người môn đệ là trái tim biết cảm thương. Để đến với những người anh em bé nhỏ, người môn đệ phải có trái tim biết cảm thương. Các ngài phải mang trái tim của Thiên Chúa luôn chạnh lòng thương khi nhìn thấy đám đông bơ vơ tất tưởi, túng thiếu, đói khát. Phải sẵn sàng băng rừng vượt suối đi tìm một con chiên lạc. Phải mở rộng vòng tay đón nhận đứa con hoang đàng trở về. Phải sẵn sàng tha thứ cho kẻ tội lỗi thật lòng hối cải ăn năn.

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa! Mỗi người chúng con đều là môn đệ của Chúa. Khi chúng con lãnh nhận phép Rửa tội và Thêm sức, Chúa sai chúng con đi rao giảng Tin Mừng của Người. Xin cho con biết gắn bó mật thiết với Chúa, phó thác mọi sự cho Chúa, đồng thời phải có tình liên đới và nhất là phải biết cảm thương anh chị em đồng loại. Một tay nắm lấy tay Chúa, một tay nắm lấy tay anh em. Một tình yêu anh chị em trong tình yêu mến Chúa. Liên kết mọi người trong tình yêu mến. Với tình yêu mến, chắc chắn việc tông đồ của ta sẽ đi đúng đường hướng của Chúa. Với tình yêu mến, chắc chắn việc tông đồ sẽ có kết quả tốt đẹp. Amen.

BỆNH THÀNH KIẾN

Chúa Nhật XIV Thường Niên. Mc 6, 1- 6


THÀNH KIẾN
 
  Những người đồng hương với Chúa Giêsu, ngỡ ngàng và thán phục, trước những lời giảng dạy đầy khôn ngoan thông thái của Chúa. Nhưng vì những thành kiến, ích kỷ hẹp hòi tự mãn, cho rằng mình quá biết lai lịch gốc gác họ hàng từ thời thơ ấu đến lúc trưởng thành, nên chính điều đó làm cản trở cho họ nhận biết Ngài là ai. Vì thế, họ không đón nhận, không muốn nghe những điều Chúa giảng dạy, không muốn sự có mặt của Ngài. 
 
  Thành kiến, ích kỷ, kiêu căng giận hờn, làm mờ đôi mắt, khiến ta không nhận ra Chúa nơi anh chị em mình, không nhận ra giới hạn của bạn thân cũng cần phải sửa đổi, và bao dung trước những lỗi lầm của anh em, không cho tha nhân “ngóc đầu, đứng dậy, làm lại cuộc đời”. Nếu chúng ta thực sự ý thức rằng anh chị em đang sống xung quanh ta là hình ảnh của Thiên Chúa, hẳn chúng ta sẽ có những ứng xử phát xuất từ trái tim yêu thương “thương người như thể thương thân”.
 
  Xin Chúa giúp chúng ta đừng đánh giá người khác chỉ dựa vào cái nhìn chủ quan, bề ngoài phiếm diện, bảo thủ, hẹp hòi, nhưng luôn bao dung, yêu thương, trân trọng tha nhân, nhất là những người khó nghèo, có cái nhìn thật sự khách quan trước mọi vấn đề. Amen

 

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 14 thường niên 

BỆNH THÀNH KIẾN
(Mc 6,1-6)
 
Tagore là một đại thi hào của Ấn Ðộ, đoạt giải Nobel về văn chương năm 1913, có tài làm thơ ngay khi còn nhỏ tuổi.
 
Lúc còn niên thiếu, thỉnh thoảng Tagore làm một vài bài thơ gửi đăng trên tờ báo do thân phụ của mình đảm trách phần biên tập. Khi thấy những bài thơ gửi đến ký tên con mình, người cha chẳng thèm đọc thơ mà quẳng ngay vào sọt rác vì cho rằng con mình còn nhỏ dại thì biết gì thi ca.
 
Khi hiểu rõ sự tình, Tagore chép lại những bài thơ mà cậu đã gửi đăng báo lần trước, nhưng không ký tên thật của mình nữa mà lấy một bút hiệu khác rồi gửi lại cho toà báo.
 
Lần này, thân phụ của Tagore nhận thấy đây là những bài thơ có giá trị và cho đăng ngay lên báo mà không hề hay biết đó là những bài thơ của con trai mình, những bài thơ mà trước đây ông đã quẳng vào sọt rác.
 
Anh chị em thân mến,
Quả thật, như người ta thường nói rằng: “Bụt nhà không thiêng”, hay nói như Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay: “Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình” (Mc 6,5).
 
Dân làng Nazareth năm xưa không thể chấp nhận Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế vì họ nghĩ rằng mình đã biết quá rõ về Ngài: thân thế thì tầm thường, gia đình lại nghèo nàn, họ hàng chẳng có danh giá gì.
 
Anh chị em thân mến,
Ngày nay chúng ta cũng có thể đối xử với Chúa và với anh chị em mình giống như người Do Thái năm xưa.
 
1. Đối với Chúa 
Hằng ngày chúng ta tiếp xúc với Chúa nhiều lần: qua thánh lễ, qua đọc kinh cầu nguyện … điều đó dễ dấn đến “quen quá hóa nhàm”, “gần chùa gọi bụt bằng anh”, khiến chúng ta thiếu sốt sắng khi tham dự Thánh Lễ hay thiếu đức tin khi lên rước Thánh Thể Chúa. Đôi khi chúng ta thấy người khác lên rước lễ, chúng ta cũng lên theo. Có khi, chúng ta không nhận ra Chúa nơi vẻ bề ngoài khiêm tốn của Bí tích Thánh Thể. Cụ thể, có khi vừa rước Chúa Thánh Thể, chúng ta đã bỏ ra về, mà chẳng một chút dục lòng, cầu nguyện, nói chuyện tâm sự với Chúa.
 
2. Đối với anh chị em
Có khi vì sống quá gần gũi thân thiết với người khác nên chúng ta không nhận ra cái hay cái tốt nơi anh chị em mình, nhất là không nhận ra Chúa hiện diện nơi người chị em của mình. Đôi khi chúng ta vẫn thường căn cứ vào những cái bề ngoài mà đánh giá người khác. Chính điều này làm cho chúng ta dễ dàng phủ nhận nhiều thứ, nhiều việc tốt lành của người khác.
 
Lạy Chúa, xin mở con mắt đức tin để chúng con nhận ra Chúa nơi vẻ bề ngoài khiêm tốn của Bí tích Thánh Thể và nơi những con người tầm thường, bé mọn nhất để chúng con yêu mến và phục vụ. Amen.
(Lm. Vinc. Đỗ Minh Thăng)

Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2015

ĐỂ CHÚA ĐỤNG CHẠM


CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN - B
(Ngày 28.6.2015)

Lời Chúa: Kn 1,13-15;2,23-24; 2Cr 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43

CN 13TNB.gif


SUY NIỆM: Thói quen đạo đức bình dân, ai cũng muốn xoa tay vào linh tượng Chúa, Đức Mẹ và các thánh, với niềm tín thác, tin tưởng, cầu xin các ngài cầu bầu, chúc lành cho được thỏa lòng ước nguyện. Có những vị thánh “bị xoa” đến mòn cả ngón chân, và cũng có những người “xoa”, đụng chạm không biết bao nhiêu lần vào các vị thánh, hành hương hết nơi này đến nơi khác,  mà không được ơn, cũng chẳng dẫn đến sự biến đổi con tim.


Cũng giống như câu truyện trong bài Tin Mừng hôm nay. Chắc hẳn vào thời đó, người ta theo Chúa rất đông, phần vì tò mò, hiếu kỳ muốn thấy các phép lạ Chúa làm, nhưng mặt khác, Chúa có sức mạnh hấp dẫn lôi cuốn dân chúng đến với Ngài. Một đám đông ô hợp chen lấn nhau như thế, có rất nhiều người đụng chạm đến Chúa. Vậy mà, chẳng ai được chữa lành, ngoài người đàn bà bị băng huyết 12 năm trời. Bà đã chạy chữa khấn vái tứ phương, nhưng càng uống thuốc, bệnh tình càng trở nên trầm trọng hơn. Bà tin rằng nếu được đụng chạm, dù chỉ vào gấu áo Người thôi, cũng được chữa lành, quả thật, ngay lập tức bà đã khỏi bệnh. Không chỉ có đức tin mạnh, mà bà còn khiêm tốn, bởi bà ý thức được rằng mình quá bất xứng thấp hèn, mà được đụng chạm vào một Đấng cực thánh. Trường hợp tương tự cũng xảy ra đối với đứa con gái của ông trưởng hội đường. Người ta bảo con của ông đã chết rồi, mời Chúa về làm chi nữa. Nhưng Chúa trấn an ông “đừng sợ, hãy cứ tin”. Rồi cũng với cái đụng chạm, cầm tay thân thương em bé, Chúa đã truyền cho sức sống thần linh và em đã chỗi dậy đi lại bình thường.

 Đời sống đức tin của mỗi người cũng phải mạnh như thế, cần phải đụng chạm vào Chúa, để cho Chúa đụng đến cõi lòng ta, và dùng Lời của Ngài làm kim chỉ nam cho đời sống, siêng năng lãnh nhận bí tích, nhất là hòa giải và Thánh Thể, chắc chắn đời ta sẽ được chữa lành. Cũng như người đàn bà bị băng huyết và đứa con gái ông trưởng hội đường, ngoài việc có một đức tin mạnh mẽ, còn đòi hỏi mỗi người phải thật sự khiêm tốn Chúa mới có thể biến đổi và chữa lành. Không có lòng tin và sự khiêm tốn, phép lạ không bao giờ xảy ra. Và chắc chắn,dù có đi lễ thật nhiều, hành hương hết nơi này đến nơi khác... suốt cuộc đời, ta mãi luôn là con người ích kỷ, chai lì, nóng nảy, bộp chộp, chết trong cô đơn và tuyệt vọng.

CẦU NGUYỆN: Xin Chúa cho con thật sự khiêm tốn, để được Chúa đụng chạm, Chúa uốn nắn, sửa dạy, hầu trở nên niềm vui, hạnh phúc, quà tặng yêu thương cho mọi người. Amen.

Lm Gioan Vũ Xuân Nghị

Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2015

CHÚA VẪN Ở BÊN CON

CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN

(Ngày 21.6.2015)


cn 12 tnb


“Người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?” (Mc 4,41) 


SUY NIỆM: Bài Tin mừng hôm nay thuật lại cuộc hành trình của Đức Giêsu và các môn đệ ngang qua Biển hồ Tibêria trong đêm tối. Trong chuyến hành trình ấy, con thuyền của Chúa Giêsu và các môn đệ gặp một cơn gió lớn, nước ập vào thuyền và con đò nhỏ tròng trành như muốn chìm giữa mênh mông của đêm tối. Các môn đệ thì hốt hoảng, nhưng Đức Giêsu vẫn ở yên đàng lái, dựa gối mà ngủ. Hoảng sợ các môn đệ vội vã đánh thức Đức Giêsu và thưa Người rằng: “Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm sao? 

Tất cả những vấn nạn, bão táp cuộc đời  hình như vẫn đang đeo đuổi con người  và từng người chúng ta. Ai cũng đã từng mệt mỏi, rã rời vì biết bao công việc, biết bao đòi hỏi trong cuộc sống đang đè nặng trên cuộc đời mình... Những lúc đó, hình như chúng ta cũng rơi vào tâm trạng của các tông đồ hôm nay và cũng muốn thưa với Chúa rằng: “Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?”. Những lúc đó, chúng ta không thấy Chúa đâu cả. Hình như Ngài đang để chúng ta một mình chống trả cách bất lực với sóng gió và đêm tối của cuộc đời.

Thế nhưng, đọc lại đoạn Tin mừng này chúng ta thấy rõ: cho dù cuộc đời có sóng to, gió lớn, thì vẫn còn đó, bên cạnh chúng ta một người Thầy, một người Bạn, một người Anh để nâng đỡ, trợ giúp chúng ta. Chúng ta đang có một Thiên Chúa quyền năng, Đấng làm chủ cả vũ trụ và mọi sức mạnh thiên nhiên. Và quan trọng hơn Thiên Chúa của chúng ta còn là một Thiên Chúa của Tình yêu, một tình yêu bao la, vô bờ bến được thể hiện nơi con người của Đức Giêsu Kitô. 

Thiên Chúa vẫn ở bên cạnh, ở bên trong con thuyền cuộc đời của chúng ta, điều quan trọng là chúng ta có nhận ra sự hiện diện của Ngài và có đủ can đảm tin tưởng để Ngài giúp đỡ chúng ta hay không? : “Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?”.

Hôm nay ngày Chúa Nhật III của tháng 6, cũng là ngày dành để tưởng nhớ đến những người Cha trong gia đình. Thiết tưởng, hình ảnh của Chúa Giêsu đến với các môn đệ trong đêm tối giữa cơn giông tố bão bùng cũng chính là hình ảnh của những người cha trong gia đình hôm nay. Đối diện với biết bao phong ba, bão táp của cuộc đời, người cha vẫn âm thầm đưa đôi vai của mình ra hứng lấy. Những người cha ấy vẫn luôn hiện diện và sẵn sàng hy sinh cả mạng sống mình để đổi lấy sự bình an cho gia đình, cho con cái.

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa xin cho chúng con cảm nghiệm rõ hơn sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa trong cuộc đời mình qua tình yêu của những người cha, để rồi cho dù trong cuộc sống hiện tại, chúng con có gặp thử thách, đau khổ đến mấy, chúng ta vẫn không nản lòng, thất vọng, nhưng luôn vững tin và can đảm trao trọn cuộc đời mình trong tay Chúa và cũng là Cha của chúng con. Amen.