Thứ Hai, 29 tháng 2, 2016

CƠ HỘI CUỐI CÙNG

Chúa Nhật III Mùa Chay.Lc 13, 1- 9


CƠ HỘI CUỐI CÙNG

Mẹ bảo anh lo đi xưng tội, dọn lòng chuẩn bị mừng lễ phục sinh đang gần kề. Lần nào cũng vậy, năm nào cũng thế, anh luôn đáp lại “dạ thưa mẹ, cứ từ từ, còn sớm mà, để mai tính”. Cứ thế, “để mai rồi tính”, thời gian vùn vụt trôi qua, buổi tối nhá nhem, anh đi nhậu về, trời mưa, đường trơn trượt, anh lao xuống con mương, không ai biếtt, nước dâng cao, thế là anh chết ngộp. Anh không còn cơ hội “cứ từ từ, để mai tính nữa”.

Mặc dù Thiên Chúa luôn nhẫn nại, chờ đợi ta sám hối trở về, trổ sinh hoa trái tốt lành cho Ngài, nhưng không vì thế mà ta lợi dụng lòng nhân từ ấy, ì ạch, chậm trễ “cứ từ từ, để rồi mai tính”. Không thể như vậy được “nếu các ngươi không ăn năn sám hối, các ngươi cũng sẽ phải chết”. Thời gian chính là cơ hội cuối cùng của lòng xót Thiên Chúa ban cho mỗi người, để ta sám hối, chấn chỉnh đời mình, bỏ đi đường xưa lối cũ của đam mê bất chính. Đời người ngắn hay dài tùy thuộc vào quyền năng của Chúa. Phần mỗi người, không được phép chần chừ, cứ từ từ, nhưng phải gấp rút chuẩn bị cho ngày trở về gặp gỡ Đấng là nguồn cuội phát sinh muôn loài.

Không chịu hối cải sẽ phải chết, lời Chúa Giêsu nhắc nhở mỗi chúng ta như thế! Đừng cho rằng mình đạo đức, không cần phải sửa đổi, cũng đừng cho rằng Chúa rất nhân từ, để rồi sống bê tha, chìm đắm trong đường tội lỗi, tham lam, không chịu hoán cải. Đây là cơ hội cuối cùng, là thời gian thuận tiện để ta duyệt xét lại cuộc đời mình, lắng nghe tiếng Chúa phán dạy “đừng cứng lòng”, nhưng khiêm tốn, nhìn nhận thân phận yếu hèn, tội lỗi “xin cùng sám hối, xin cùng ăn năn”, quyết chí đổi đời, sống lành sống thánh, để xứng đáng hưởng lòng xót thương của Thiên Chúa.

Thiên Chúa rất nhân từ, chậm giận, giàu lòng xót thương, nhưng lòng nhân từ của Chúa chỉ dành cho những ai biết hoán cải, quay gót trở về. Ta đừng ru ngủ lương tâm mình “tôi còn trẻ, còn khỏe, chưa chết đâu mà sợ. Việc đi lễ đọc kinh, sám hối sửa mình là của mấy ông bà già”. Không phải thế, mọi người đang sống trên trên dương thế này, tất cả đều là cơ hội cuối cùng Chúa ban. Ai biết tận dụng thời khắc đặc biệt này, sẽ hưởng trọn lòng xót thương của Chúa, còn những người chần chừ, cứ từ từ, lạm dụng lòng nhân từ Chúa, chắc chắn sẽ phải chết trầm luân muôn đời.

Xin cho ta biết tận dụng thời gian Chúa ban, để sám hối sửa mình, ra sức làm việc lành phúc đức, “bớt tội, bớt đam mê”, để hưởng lòng khoan hồng xót thương của Thiên Chúa. Amen.

Thứ Năm, 25 tháng 2, 2016

CÓ MỘT VỰC THẲM

Thứ Năm Tuần II Mùa Chay. Lc 16, 19-31

CÓ MỘT VƯC THẲM

  Người ta kể rằng cả trên thiên đàng và hỏa ngục, ngày nào cũng có yến tiệc linh đình. Mỗi người được phát cho đôi đũa rất dài để gắp thức ăn. Tuy nhiên, những người ở dưới hỏa ngục chẳng bao giờ ăn được chút thức ăn nào, vì đôi đũa quá dài, mà ai cũng muốn gắp bỏ vào miệng mình. Trái lại trên thiên đàng, người này gắp thức ăn đưa vào miệng người kế bên, ai cũng vậy, thế là họ có một bữa tiệc no nê.

  Giàu không phải là cái tội, nghèo cũng không phải là ơn lành. Thế nhưng nhà phú hộ đã trở thành kẻ có tội, khi ông tạo ra một vực thẳm với Chúa và anh em. Ông ta đã tự xây hỏa ngục cho chính mình, khi không biết chia sẻ cho anh em. Có của, có khả năng, không giúp đỡ, làm ngơ trước nỗi khổ đau, để người khác chết, đó là một trọng tội. 

  Mùa Chay là dịp để ta mở lòng ra giúp đỡ anh chị em. Xin Chúa giúp chúng ta biết quan tâm đến nỗi cơ cực của người khác, ngay bên cạnh, gia đình, xứ đạo của  mình. Xin đừng để vì lòng ích kỷ mà ta tạo ra một vực thẳm giữa ta và tha nhân. Amen