“Nếu khi anh em sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.” (Mt 5,23-24)
Suy niệm: Thường thì ai đang có chuyện bất bình với người khác, người ấy mới cần phải đi làm hoà. Còn Chúa, Chúa đòi hỏi hễ ai nhận thấy người khác đang bất bình với mình, mình đã phải đi bước trước làm hoà rồi. Hơn nữa nếu tôi là nguyên nhân khiến cho người khác bất bình, thì việc tôi đi làm hoà đã là lẽ đương nhiên. Nhưng ngay cả khi tôi phải chịu sự bất bình vô cớ, tôi cũng phải là người trước tiên lên tiếng hoà giải nữa. Như thế mới đúng là cung cách của người môn đệ Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa là Đấng hay thương xót và tha thứ. Chúng con là những người tội lỗi và dễ bất bình với tha nhân. Xin cho chúng con mạnh dạn LÀM HOÀ VỚI ANH EM
“Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên Trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5,48)
Suy niệm: Chuyện kể rằng một khách bộ hành thấy một cậu bé vừa đói vừa lạnh run, đang ngồi ăn xin nơi lề đường, ông liền nghĩ: “Sao Chúa không làm gì để giúp cậu bé này nhỉ?” Tức thì ông ta nghe tiếng Chúa nói trong lòng: “Ta có làm rồi!” Người bộ hành thắc mắc: “Con có thấy Chúa làm gì đâu?” Và ông liền nghe tiếng Chúa nói: “Ta đã dựng nên con đó.” Chúng ta được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, không chỉ ở sự tự do và thánh thiện, mà còn ở khả năng yêu thương như Ngài. Mỗi người mang nơi mình khuôn mặt của Thiên Chúa và bổn phận của mỗi người chúng ta làm cho mình ngày càng nên hoàn thiện như chính khuôn mẫu đã dựng nên chúng ta là chính Thiên Chúa mang khuôn mặt của Tình Yêu.
Cầu nguyện:Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm sức mạnh, để làm theo lời Chúa mời gọi: “Hãy NÊN HOÀN THIỆN NHƯ CHA anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”,để con có thể can đảm sống hoán cải và hy sinh, biết sống tha thứ và yêu thương như Chúa. Amen.
“Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ gặp, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho... Cha anh em, Đấng ngự trên trời, Người lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao?”(Mc 7,7.11)
Suy niệm: Có nhiều người vẫn bức xúc tại sao có nhiều điều tôi xin mãi mà không được? Phải chăng Chúa Giêsu cho tôi ăn bánh vẽ khi Ngài nói “Cứ xin thì sẽ được”? Thật ra, Chúa đâu có nói cứ xin gì là được nấy. Câu nói của Chúa ngay sau đó đã nêu rõ ý Ngài muốn nói: Hãy kiên trì trong lời cầu xin, phần Thiên Chúa, Ngài sẽ ban cho ta điều thực sự là tốt đẹp nhất cho chúng ta. Và điều tốt đẹp nhất Ngài ban cho chúng ta chính là Thánh Thần, nguồn mạch mọi ơn lành (x. Lc 11,13).
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con biết cầu nguyện và cho con vững tin vào những điều Chúa hứa,HÃY XIN THÌ SẼ ĐƯỢC, nhất là trong lúc gặp gian lao, thử thách. Amen
“Quả thật, ông Giôna đã là một dấu lạ cho dân thành Ninivê thế nào thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy.” (Lc 11,30)
Suy niệm: Nhắc lại câu chuyện Giona là dấu lạ giúp dân thành Ninivê sám hối, Chúa Giêsu muốn mời gọi người Do Thái cũng nhận ra Ngài là dấu chỉ để mọi người sám hối và tin vào Tin Mừng mà Ngài rao giảng để được cứu độ. Chúa Giêsu còn nhấn mạnh rằng Ngài là dấu chỉ còn lớn lao cao trọng hơn dấu chỉ Giona bội phần khi Ngài ám chỉ sự tích Giona ở trong bụng ba ngày trước khi đến rao giảng cho dân Ninivê chỉ là hình bóng của việc Ngài sẽ sống lại sau ba ngày chịu chôn táng trong mộ. Dấu lạ của Ngài chính là dấu lạ phục sinh. Tiếc thay người Do Thái chỉ vì yêu sách dấu lạ theo ý muốn ngang tàng, thiếu thái độ tin tưởng cách đơn sơ chân thành họ đã không đón nhận dấu lạ để được ơn cứu độ.
Cầu nguyện:Lạy Chúa Giêsu, Chúa yêu thương và mạc khải Nước Trời cho những tâm hồn đơn sơ bé nhỏ. Xin Chúa giữ gìn chúng con khỏi lây nhiễm tinh thần thế gian, biết khiêm tốn phục vụ theo gương mẫu của Chúa. Amen.
“Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhậm lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.” (Mt 6,7-8)
Suy niệm: Hằng năm, đến dịp lễ hội, nhất là dịp Tết Nguyên đán người ta tuôn đến các đền chùa, hết chùa Hương lại đền Trần, đền bà chúa Kho…, chen lấn nhau khấn vái trong cảnh khói hương nghi ngút, cố nhét cho được tiền vào tay các tượng… và bao cảnh nhếch nhác khác mà báo chí năm nào cũng tường thuật. Chúa Giêsu dạy cầu nguyện nhưng đừng cầu nguyện như thế. Người Kitô hữu tin vào một Thiên Chúa duy nhất, nên không phải chạy ngược xuôi đến với thần này hay thần khác. Tin tưởng và khẩn cầu chỉ một mình Thiên Chúa là nét độc đáo trong lối cầu nguyện Chúa Kitô dạy, vì chỉ một mình Thiên Chúa là nguồn mạch mọi ơn lành có thể đáp lại lời khẩn nguyện của chúng ta mà thôi. Chúa Giêsu dạy khi cầu nguyện “đừng lải nhải”. Không cần làm như thế vì cầu nguyện là thưa chuyện với Thiên Chúa là Cha và là Thiên Chúa, nên Ngài luôn lắng nghe lời cầu khấn của con cái và “biết rõ anh em cần gì.” Điều cần thiết khi cầu nguyện là niềm xác tin vào Thiên Chúa, Đấng luôn ban cho con cái điều tốt lành. Tin Chúa và chỉ cầu nguyện với Chúa là điều căn bản trong đời sống cầu nguyện Kitô hữu.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết ĐIỀU CỐT YẾU KHI CẦU NGUYỆN là chỉ tin tưởng vào một mình Chúa và chỉ chạy đến với Chúa mà thôi. Amen.
“Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.”Mt 25,31-46
Suy niệm: Khi phục vụ những người nghèo trong khu ổ chuột ở Ấn Độ, mẹ Têrêsa Calcutta trả lời các nhà phỏng vấn: “Tôi thấy Chúa qua những con người bé nhỏ này”. Vì thế, mẹ Têrêsa đã phục vụ họ một cách trân trọng, như một con người, mang trong mình hình ảnh Đức Kitô. Mẹ đã sống Lời Chúa một cách triệt để. Bởi vì Chúa Kitô hiện thân nơi người nghèo, như Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta. Việc bác ái mang chất Kitô này giúp ta làm việc lành mà không cầu danh lợi, không huênh hoang tự đắc, không tìm lời khen, không coi thường người nghèo nhưng luôn tôn trọng họ... Chất Kitô khiến chúng ta làm tất cả để tôn vinh danh Chúa, để tình người được lớn lên trong tình Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con THẤY CHÚA TRONG SNH EM, để khi phục vụ những người anh em bé mọn, con đang phục vụ chính Chúa; và để tình Chúa thắt chặt tình người nơi chúng con. Amen.
Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” (Mc 1,15)
Suy niệm: Chúng ta bước vào Mùa Chay với Chúa Giêsu, vì “sau khi chịu phép rửa, Thần Khí đẩy Ngài vào hoang địa, Ngài ở đó suốt 40 ngày, chịu Satan cám dỗ, sống giữa loài dã thú…” Thánh sử Maccô không nói đến việc Chúa Giêsu ăn chay, nhưng các thánh sử khác đều nói đến điều đó. Ngài khai mạc cuộc đời công khai của Ngài bằng những ngày chay tịnh và chiến đấu chống ma quỷ. Thánh Maccô cũng không nói đến Chúa chịu cám dỗ như thế nào. Đối với thánh Maccô, cám dỗ không phải chỉ là một giai đoạn mà suốt cả cuộc đời Chúa Giêsu. Cuộc đời của Ngài là một cuộc chiến liên lỉ chống lại Satan cho đến ngày chiến thắng cuối cùng là phục sinh.
Cầu nguyện:Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con SÁM HỐI TIN VÀO TIN MỪNG, luôn tin vào sức mạnh của Tin Mừng, để chúng con được giải thoát. Amen.
“Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn.” (Lc 5,32)
Suy niệm: Sám hối của người Công Giáo là hành động gồm những liên hoàn. Trước hết là sự nhận biết đích thực về hành vi và tình trạng tội của chính mình. Kế đó là thấy rõ lòng thương xót của Chúa nơi Đức Kitô. Rồi phải thật lòng ghét bỏ mọi tội lỗi và quay về với Chúa. Cuối cùng là cố gắng sống thánh thiện bằng cách làm theo Lời Chúa để hiệp thông với tha nhân. Ông Lêvi hôm nay đã nhìn thấy được lòng thương xót của dành mình dù ông là kẻ tội lỗi. Cho nên, ông bỏ tất cả, đi theo Chúa vì ông biết rằng chỉ có theo Chúa, mình mới có thể trở nên người thánh thiện và hòa nhập cộng đồng. Vậy, sám hối không phải là việc một mình mình tự cứu lấy mình, mà là còn một tương quan giữa Thiên Chúa và tội nhân. Vì thế, Chúa Giêsu luôn mời gọi chúng ta hãy sám hối để mối tình của chúng ta với Thiên Chúa và giữa ta với tha nhân được mãi thắm nồng.
Cầu nguyện:Lạy Chúa! Xin giúp con quyết tâm từ bỏ một tội lỗi mà lâu nay chưa bỏ được. Hát “Giọt Lệ Thống Hối”: Lạy Chúa đoái thương nghe tiếng con phàn nàn...”Amen.
Giáo Hội dành Mồng Hai Tết để kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ.
Thảo kính cha mẹ là điều răn thứ bốn Thiên Chúa đòi chúng ta phải giữ.
Cha Đắc Lộ trong cuốn Phép Giảng Tám Ngày (1651) cho rằng: Thảo kính cha mẹ gồm bốn phần, đó là yêu mến, kính sợ, chịu lụy và giúp đỡ. Cha còn ghi nhận một tập tục đặc biệt vào thời đó:.
Ngày Mồng Một Tết, người dân và cả những quan lớn, sau khi theo vua chúa đi tế Nam Giao về, “ai nấy về nhà mà lạy cha mẹ ông bà ông vải.”
Vào năm 1625, các thừa sai cho phép cúng giỗ các vị đã khuất. Trong các gia đình, ngoài bàn thờ kính Chúa, còn có “bàn thờ” tổ tiên
Chỉ có hai điều không được phép, đó là đốt vàng mã và tin tổ tiên về ăn đồ cúng.
Thật ra, người Công Giáo nhớ đến người quá cố không qua những nghi lễ giỗ chạp hàng năm, cho bằng qua việc cầu nguyện và dâng lễ hàng ngày.
Nhà Vua tế Trời ở đàn Nam Giao, nhà sư thờ Phật tại Chùa, các bậc chức sắc trong làng xã thờ Thành Hoàng tại đình làng, còn việc cầu nguyện, cúng giỗ tổ tiên được cử hành tại gia đình, nơi người sống và người đã qua đời vẫn thông hiệp với nhau chặt chẽ.
Trong bài Tin Mừng hôm nay Đức Giêsu bênh vực quyền lợi của cha mẹ. Ngài đòi người ta phải giữ điều răn thứ tư của Thiên Chúa. Thảo kính cha mẹ hàm chứa việc săn sóc và phụng dưỡng cha mẹ.
“Người nào được lời lãi cả thế gian mà đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có ích gì ?”(Lc 9,25)
Suy niệm: Thế giới ngày nay đang chạy theo trào lưu tục hoá và thực dụng. Chúng ta dễ đặt vật chất làm tiêu chuẩn đánh giá: những ai sở hữu nhiều của cải, nhiều quyền lực có địa vị cao trong xã hội được coi là thành đạt. Mùa Chay là cơ hội thuận lợi để chúng ta xác định lại giá trị thật của đời người, nhất là giá trị của một người xét như là con cái Thiên Chúa.
Con người có giá trị linh thiêng mà Thiên Chúa đã phú ban khi tạo dựng. Phẩm giá con người con cao quý hơn nữa bởi vì đã được cứu chuộc bởi chính mạng sống của Đức Giêsu Kitô, Con Một Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã khơi gợi cho con biết TÌM KIẾM NƯỚC THIÊN CHÚA, thấy lại những giá trị đích thực của con người con. Xin cho con biết bảo tồn những giá trị đó bằng cách dám can đảm từ khước những gì làm phương hại đến chúng. Amen.
“Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy.” (Mt 6,1-6.16-18)
Suy niệm: Chúa không nhắm dạy bố thí, cầu nguyện, và ăn chay. Vì các môn đệ dường như vẫn thường làm các việc ấy. Điều Chúa nhấn mạnh là cách làm: chớ có phô trương! Tin Mừng hôm nay xoáy duy nhất vào điểm này. Phô trương là cám dỗ muôn thuở; nó chọc thẳng vào yếu huyệt thứ nhất của con người là lòng kiêu ngạo. Nó tinh vi vì nó không cố kéo người ta ra khỏi “việc lành phúc đức;” nó chỉ đánh vào cách họ làm mà thôi. Khi người ta phô trương, thì những “việc lành phúc đức” của họ trở thành số không, vì “đã được trả công rồi!"
Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin giúp con CHỚ KHOE KHOANG PHỐ TRƯƠNG, nhưng luôn ý thức rằng dù con ở đâu, nghĩ gì, làm gì, thì Chúa cũng luôn nhìn thấy và biết rõ lòng con. Amen.
“Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pharisêu và men Hêrôđê.”(Mc 8,20)
Suy niệm: “Thù trong” thường đáng sợ hơn “giặc ngoài”. Nói vậy, không có nghĩa “giặc ngoài” không đáng lo. Chúa Giêsu không chỉ kêu gọi gìn giữ tâm hồn ngay chính, Ngài còn nhắc nhở các môn đệ phải coi chừng cả những ảnh hưởng xấu của nhóm Pharisêu và Hêrôđê, ấy là sự xơ cứng lương tâm. Sau khi chứng kiến phép lạ Chúa chữa người bại tay, nhóm Pharisêu không tin quyền năng của Ngài thì chớ, lại còn tìm cách giết Ngài (Mc 3,5). Còn Hê-rô-đê và thuộc hạ của ông, sau khi nghe biết những phép lạ Chúa Giêsu làm, đã không tin nhận Ngài, và cho rằng Ngài là Gioan Tẩy Giả sống lại (Mc 6,16). Sự xơ cứng lương tâm đưa con người đến chỗ “dị ứng” với điều tốt, và thản nhiên với điều xấu, và tệ hơn nữa, tìm cách hủy diệt sự thật, công bằng và tình thương. Thánh giáo hoàng Gioan Phao-lô II gọi đó là “nền văn minh sự chết.” Loại men “sự chết” này đang lăm le làm dậy lên một thế giới
Cầu nguyện: Chúa ơi, thế gian đầy dẫy men “sự chết” làm chai cứng lương tâm con người. Xin giúp chúng con tỉnh táo nhận diện chúng và xây dựng một thế giới yêu thương, công bằng và tôn trọng sự thật. Xin nâng đỡ chúng con và chớ để chúng con sa chước cám dỗ. Amen.
hững người Pharisêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giê-su, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người. (Mc 8,11-12)
Suy niệm: Khi khoa học thực nghiệm ngày càng được cổ súy, người ta cứ đòi điều gì phải “thấy” thì mới “tin,” nghĩa là phải nắm bắt được bằng lý trí mới chấp nhận. Thế nhưng giữa “thấy” và “tin” không minh nhiên có mối quan hệ nhân quả. Nhiều khi người ta vẫn “tin” dù không thấy cũng như lắm người “thấy” đó mà không “tin.” Quả thật, trong cuộc sống, có những điều ai cũng “tin” dù chưa hề “thấy” bao giờ; và nhất là cả cuộc sống, cung cách hành xử của người ta lắm khi lại dựa trên những điều “không thấy mà tin” đó. Người ta vẫn tin rằng dân số thế giới hiện nay trên 7 tỷ người mà không cần kiểm tra con số chính xác hay tin rằng rắn hổ mang chúa có thể cắn chết người mà không ai dại gì thử để xác minh… Những người Pha-ri-sêu ngay cả sau khi thấy Chúa hóa bánh ra nhiều lần thứ hai mà họ vẫn yêu cầu một dấu lạ khác để thử Người. Thật ra, “tin-đức tin” là ơn ban của Thiên Chúa đi trước nỗ lực “thấy-hiểu biết” của con người.
Cầu nguyện:Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa luôn quan phòng yêu thương che chở con mỗi ngày. Xin gia tăng ơn đức tin để CON ĐỰƠC NHÌN THẤY CHÚA nơi anh chị em xung quanh con. Amen.
Suy niệm:“Cháu thương các bạn nghèo”. “Bé Kin Kin gửi quà đến các bạn nghèo”. “Là sinh viên nghèo, nhưng cũng có thể ủng hộ một chút cho người nghèo”. “Mong Tết này nhà nào cũng có bánh chưng”. “Một chút tiền. Một chút tình”. “Sống là để yêu thương”. “Tôi ước mơ về một nước Việt không còn ai nghèo khó”... Đó là một vài thông điệp yêu thương, gửi kèm với mỗi thông điệp là 15 ngàn đồng, như những “chiếc bánh, con cá nhỏ” của hơn 448.000 tin nhắn (tương đương gần 7 tỉ đồng) dành cho người nghèo, trong chương trình “Nối vòng tay lớn”, tối 31/12/2006, đã góp phần làm nên “phép lạ”do lòng yêu thương giữa cuộc sống hôm nay. Sự kiện này nhắc nhớ chúng ta về phép lạ trong Tin Mừng hôm nay: do lòng chạnh thương, Chúa Giê-su đã biến bảy chiếc bánh và mấy con cá nhỏ của các môn đệ cho khoảng bốn ngàn người ăn no nê mà còn thừa được bảy giỏ đầy.
Cầu nguyện:Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã nuôi con mỗi ngày. Xin Chúa ban cho con quả tim BIẾT XÓT THƯƠNG NHƯ CHÚA trước những thiếu thốn của anh chị em. Amen.
Họ hết sức kinh ngạc và nói: “ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được” (Mc 7,37)
Câu chuyện minh họa:
Có lẽ cái tên của Helen Keller, một cô gái câm điếc người Mỹ, đã trở thành bậc khoa bảng, không còn xa lạ với chúng ta nữa. Vừa được 9 tháng, sau một cơn đau màng óc, cô gái bất hạnh này trở thành mù loà và câm điếc. Thế giới của âm thanh và màu sắc đã khép hẳn cánh cửa lại với cô.
Làm thế nào để truyền thụ kiến thức cho một người đã câm điếc lại còn mù loà? Cha mẹ của cô bé dường như muốn bó tay. Nhưng có một cô giáo tên là Anna Sullivan đã không muốn bỏ cuộc. Hy vọng duy nhất mà cô giáo này còn đó là có thể truyền thông và liên hệ với cô gái mù loà và câm điếc này qua việc tiếp xúc với bàn tay của cô. Chỉ có thể tiếp xúc với thế giới bằng đôi tay, thế mà cô Helen Keller đã có thể học xong đại học, tốt nghiệp tiến sĩ và trở thành văn sĩ.
Suy niệm:
Nghe và nói là hai phương tiện truyền thông luôn đi đôi với nhau. Thế nhưng những người câm điếc lại vượt lên số phận của mình để sống hạnh phúc. Ngày nay nhờ phương tiện kỷ thuật hiện đại, các căn bệnh ấy có thể mở mắt, mở tai cho những những mù, người câm.
Chúa Giêsu cũng dùng những hành động xem ra thật đơn giản để chữa cho người bị câm điếc. Đám đông chứng kiến những phép lạ người làm đã cố chấp không đón nhận sự thật này. Đó là những người Biệt Phái và Pharisêu. Họ đang điếc trước sự thật, mù trước phép lạ đang diễn ra. Họ không chịu hiểu Lời Chúa mà còn loan truyền những điều sai trái. Họ thay thế Lời Chúa bằng các tập tục của cha ông họ. Họ cần được chữa khỏi bệnh mù và câm điếc tâm linh để có thể công bố Tin Mừng cho người khác. Họ phải mở tai, mở mắt để đón nhận Lời Chúa, để tin vào Ngài, thì mới được cứu độ.
CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa xin chữa lành căn BỆNH CÂM ĐIẾC TÂM HỒN chúng con. Xin phá đổ bức tường thành kiến trong tâm trí chúng con, để chúng con lắng nghe được tiếng gọi thổn thức của anh em, để chúng con lắng nghe được tiếng Chúa và thi hành ý Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Amen.
“Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những miếng bánh vụn của đám trẻ nhỏ.” (Mc 7,28)
Suy niệm: Khi Chúa Giêsu ra đi rao giảng, lắm khi Chúa đã từ chối làm phép lạ cho người Do Thái “vì họ cứng lòng tin”(x. Mt 13,58). Trong khi đó, một người đàn bà ngoại giáo đến xin Chúa chữa cho đứa con bị quỉ ám, Chúa lại thốt lên những lời thật phũ phàng: “Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con.” Người đàn bà này bất chấp những lời đầy thử thách đó nhưng đã bày tỏ đức tin mạnh mẽ, nhờ đó bà không chỉ nhặt nhạnh được “những miếng bánh vụn” mà còn hưởng được trọn vẹn ân huệ do lòng tin. William Barclay nhận xét: “Người đàn bà này tượng trưng cho thế giới ngoại giáo đang sốt sắng nhặt lấy những mẩu bánh vụn của thiên đàng mà dân Do Thái từ chối và vứt bỏ đi.”
CẦU NGUYỆN:Lạy Chúa, xin ban cho con đức tin vui tươi, hạnh phúc… vì biết mình được yêu thương ngay giữa những sa mù của cuộc sống. Xin cho con đức tin cứng cáp,… để dù bao thăng trầm dâu bể, con cũng không tàn lụi niềm tin vào Thiên Chúa và vào con người. Amen.
“Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.”(Mc 7,16)
Câu chuyện minh họa:
Vào một buổi chiều nơi sân bóng rổ, một đám đông đã đứng lên để hát bài quốc ca, một đứa trẻ đã không bỏ mũ của mình ra. Một người đàn ông vạm vỡ đứng ngay đằng sau đứa bé đã nói: “Này chú bé, hãy lấy mũ ra chứ”. Cha của đứa bé là một người có bộ râu rậm nhưng ông đã chờ đợi cho đến khi kết thúc bài hát, cố gắng với sự tự chủ và giọng run run, ông nói một cách nhỏ nhẹ với người đàn ông: “Con trai của tôi đang hóa trị vì bệnh ung thư và nó không còn chút tóc nào!”.
Suy niệm:
Đứa trẻ đã không bỏ mũ ra trong khi hát bài quốc ca, đơn giản vì tóc trên đầu của em không còn cọng nào nên em lúng túng mà không bỏ mũ ra. Thái độ của người đàn ông này cũng giống như những người Pharisêu trong bài Tin Mừng hôm nay.
Những việc bên ngoài phản ánh những gì bên trong nhưng nó không làm nên những cái bên trong, và cũng không quyết định những gì bên trong được. Cũng giống như chúng ta không thể đánh giá một con người qua dáng vẻ bên ngoài. Đức Giêsu đã cho chúng ta biết rằng sự thánh thiện không hệ tại việc giữ luật một cách chi tiết như thế, hay giữ theo hình thức bên ngoài, mà hệ tại một cái gì đó sâu xa hơn nhiều. Cái đó ở trong nội tâm, chứ không phải ở bên ngoài.
CẨU NGUYỆN: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết loại bỏ những tư tưởng xấu, và tiêu cực khỏi tâm trí chúng con, để chúng con có được một tâm hồn ngay thẳng, thành thật, và yêu thương mọi người, hơn là những việc chúng con làm bên ngoài để phô trương. Amen.
“Họ xin Người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của Người, và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi.” (Mc 6,56)
Suy niệm: Hành vi chạm vào tua áo của Chúa và kết quả được chữa lành bệnh thật chẳng tương xứng chút nào. Một đàng rất dễ, ai cũng làm được, nhất là khi ốm đau bệnh tật, “hữu sự vái tứ phương;” một đàng rất khó, không phải ai cũng làm được, là làm phép lạ, chỉ có Thiên Chúa và những ai được Ngài ban ơn mới có khả năng thực hiện thành công. Điều này chứng tỏ Chúa Giêsu là Thiên Chúa đang ở cùng nhân loại, là Đấng được Chúa Cha phái đến trần gian, để ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và ai gõ sẽ mở cửa cho. Lắm khi ta xin ít Chúa lại cho nhiều, và ngược lại ta xin thật nhiều mà nhận được chẳng bao nhiêu, vì điều ta xin chẳng hợp với ý Ngài và không thực sự ích lợi cho phần rỗi của ta.
Cầu nguyện:Lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa là Thiên Chúa, nhưng đã làm người để ban ơn cứu độ cho con người. Xin cho con LUÔN BIẾT TÌM ĐẾN CHÚA mỗi ngày để được gần gũi, thân thiết với Chúa hơn và được Chúa nâng đỡ.
Bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường... Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.(Mc 1,29-31)
Suy niệm:Qua đoạn Tin Mừng vừa nghe, chúng ta nhận thấy cuộc đời của Chúa Giêsu là một sự dung hoà tốt đẹp giữa đạo và đời.
Thực vậy Ngài không phải chỉ hăng say rao giảng Phúc Âm, cứu rỗi phần hồn của chúng ta mà hơn thế nữa, bằng những hành động bác ái yêu thương, Ngài còn xoa dịu những nỗi đớn đau và thống khổ của chúng ta. Ngài đã đẩy lui cơn sốt cho bà mẹ vợ của Phêrô, Ngài đã chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền và dân chúng tuốn đến với Ngài thật đông đảo. Phải chăng đây cũng là điều chúng ta cần noi gương bắt chước và thực hiện trong cuộc sống của chúng ta, để nhờ đó bản thân chúng ta trở nên những chứng nhân sống động của Chúa và mọi người cũng nhờ đó mà nhận biết tình thương của Ngài.
CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, xin mở trí con, mở miệng con, mở tim con, mở tay và đôi chân con, giúp con SỐNG NHƯ CHÚA ĐÃ SỐNG sẵn lòng đến với anh chị em yếu đau, để họ nhận được tình thương Chúa qua con. Amen.
Người bảo các ông: “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút”.(Mc 6,31a)
Câu chuyện minh họa:
Abraham Lincoln là vị tổng thống Hoa Kỳ đã phải đương đầu với cuộc nội chiến tang thương nhất trong lịch sử đất nước. Ngày nọ, căng thẳng gần như điên cuồng, ông đã nhờ người về nơi sinh quán của mình là Kentucky, mời cho bằng được người bạn già đến thủ đô Washington, để ông tham khảo ý kiến. Hai người bạn vui mừng khi gặp nhau. Sau những giờ phút tâm sự, tổng thống Lincoln cảm thấy tươi vui hẳn lên.
Về sau có người hỏi ông đã làm gì để tổng thống vui tươi phấn khởi hẳn lên như thế, người bạn gìa của tổng thống cho biết: tổng thống không bàn hỏi bất cứ chuyện gì có liên quan đến chiến tranh đất nước. Ông cũng cho biết là ông chỉ ngồi thinh lặng, để lắng nghe tổng thống trút hết nỗi lòng của mình.
Suy niệm: Abraham Lincoln khi căng thẳng đã tìm đến người bạn của mình để tâm sự, và người bạn kia chỉ thinh lặng để lắng nghe thôi; nhưng đã làm cho tinh thần của Abraham Lincoln vui tươi hẳn lên. Sau khi làm việc mệt nhọc, chúng ta có quyền nghỉ ngơi. Chúa Giêsu cũng đã kêu gọi các môn đệ tìm nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi. Chúng ta cũng vậy, không ai làm việc suốt mà không cần phải nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi để bồi dưỡng sức khỏe nhưng quan trọng hơn là bồi dưỡng tinh thần. Người Kitô hữu cần có những giờ phút tĩnh lặng để kết hiệp với Chúa. Bên Chúa chúng ta có thể chia sẻ nỗi niềm, nói lên ước vọng và cũng chỉ có thể thinh lặng thôi để chiêm ngắm tình yêu Chúa cũng là đủ.
CẦU NGUYỆN: Ước gì chúng ta luôn khao khát CHẠY NGAY ĐẾN VỚI CHÚA trong từng phút giây, để chúng ta múc lấy sức sống từ nơi Chúa, vì Người luôn đồng hành và hiện diện với chúng ta luôn mãi. Amen.
“Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gio-an tới.” (Mc 6,26-27)
“Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo.” (Mc 6,8-9)
Câu chuyện minh họa:
Ulysses Grant là tổng tư lệnh liên quân trong trận nội chiến, và sau này là Tổng thống Hoa Kỳ trong hai nhiệm kỳ. Ông K.B.Washburn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, làm chứng về lối sống đơn giản của ông Grant như sau:
“Khi ông Grant rời tổng hành dinh, mở một chiến dịch quyết định, ông không đem theo hành trang như thói quen các binh sĩ. Tất cả lệ thuộc vào phản ứng mau lẹ, điều quan trọng là ông không bị cản trở bởi hành trang. Ông không đem theo tùy viên, không ngựa hay tôi tớ, không đem theo áo khoác và ngay cả một chiếc sơ mi. Trọn hành trang của ông trong 6 ngày –tôi có mặt lúc đó- là chiếc bàn chải đánh răng. Ông ăn uống như một người lính trơn, ngủ giữa màn trời chiếu đất”.
Suy niệm :
Chúng ta được Chúa chọn làm tông đồ để loan truyền sứ điệp của Chúa cho mọi người qua cuộc sống. Chúa sai các môn đệ ra đi không mang theo gì cả để tránh những vướng bận không cần thiết. Bớt những hành trang để chúng ta tập trung vào điều chính yếu, và không để chúng ta phải bị những thứ đó ràng buộc. Các ông ra đi không có một bảo đảm nào về vật chất, thế nhưng các ông có một nơi để đảm bảo đó là Chúa.
Hôm nay chúng ta cũng được Người kêu gọi và sai đi thi hành sứ vụ, với hành trang là lòng tin và niềm trông cậy vào Chúa. Vì thế chúng ta hãy sẵn sàng hiến thân cho Chúa để Người sử dụng chúng ta như ý Người muốn, chắc chắn sẽ có kết quả tốt đẹp.
CẦU NGUYỆN: Xin Chúa cho chúng con LÀ MÔN ĐỆ CỦA CHÚA, là cánh tay của Chúa để chúng con biết đem Tin Mừng tình yêu của Chúa đến với mọi người và làm vinh danh Chúa trong môi trường chúng con sống và phục vụ. Amen.
Ðức Giêsu bảo họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.” (Mc 6,4)
Câu chuyện minh họa:
Trong truyện cổ Trung Hoa có kể rằng: Dương Phủ lúc còn nhỏ nhà nghèo, nhưng hết sức cấy cày để phụng dưỡng cha mẹ. Một hôm ông nghe bên đất Thục có ông Võ Tề đại sư rất nổi tiếng, ông liền xin song thân đến tầm sư học đạo. Đi được nửa đường, ông gặp một vị lão tăng bảo ông rằng:
- Được gặp Võ Tề đại sư chẳng bằng gặp Phật.
Dương phủ hỏi: Phật ở đâu?
Lão tăng bảo rằng: ngươi cứ quay trở về, gặp người nào quấn vải trên người, đi dép ngược là chính Đức Phật đó.
Dương phủ nghe lời quay về, đi đường chẳng gặp ai cả. Về tới nhà, đêm khuya, trời tối, ông gọi cửa. Mẹ ông nghe tiếng con mừng quá, chạy vội ra, quấn vội chiếc mền vào người, đi đôi dép ngược ra mở cửa cho ông. Bấy giờ ông nhìn kỹ, giống như hình dáng Đức Phật mà lão tăng đã mô tả.
Từ đó, ông mới hiểu ra rằng: Phật chẳng ở đâu xa mà là chính cha mẹ ở trong nhà.
Suy niệm :
Trong cuộc sống, thường khi người ta dễ xem thường những con người đang chung sống với mình, dù họ có làm điều hay, điều tốt cho chúng ta. Có khi chúng ta còn dửng dưng, xem thường và cư xử thiếu kính trọng với những con người đang sống vì chúng ta. Đó cũng là thái độ những người đồng hương đối xử với Chúa Giêsu. Vì họ biết quá rõ gốc gác của Chúa Giêsu, dù họ nhận thấy tài ăn nói của Chúa, những phép lạ Người làm. Nhưng vì sự kiêu ngạo, cố chấp nên họ đã không chấp nhận một Thiên Chúa quá giản dị. Họ không thể hiểu được nơi Chúa có hai bản tính, và họ không nhận ra yếu tố Thiên Chúa và con người giao hòa lại trong một thực tại duy nhất, là nơi con người Chúa Giêsu. Đó là điều làm cho họ vấp phạm, họ khinh thường Chúa và không đón nhận lời chân lý của Ngài.
Lời Chúa hôm nay cách nào đó nhắc nhở mỗi người chúng ta về thái độ chúng ta đối với Chúa và với nhau. Nhất là những khi chúng ta vội phán đoán về người khác.
CẦU NGUYỆN: Xin Chúa cho chúng con một tâm hồn rộng lượng và quảng đại, để chúng con có thể nhận ra CHÂN GIÁ TRỊ CON NGƯỜI nhất là những người gần gũi,thân quen. Xin cho con nhận ra bóng dáng CHÚA trong tha nhân để con đón nhận nhau trong yêu thương. Amen.
“Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh.”(Mc 5,34)
Suy niệm: Người đàn bà bệnh hoạn ấy chỉ mong chạm đến gấu áo Chúa Giê-su, không nghĩ gì đến mối tương quan với Đấng mà bà tiếp xúc. Đối với bà, Chúa Giê-su chỉ là một ông thầy quyền năng, bà cần phải chạm vào Ngài để chữa bệnh. Thế nhưng, Chúa không muốn người ta tiếp xúc với Ngài chỉ để tìm kiếm lợi lộc, Ngài muốn họ có mối tương quan cá vị với Ngài, mối tương quan niềm tin với một Thiên-Chúa-làm-người. Đụng chạm, tiếp xúc thể lý cách ma thuật bên ngoài với Ngài thì chưa đủ, còn cần phải đón nhận Ngài, để Đấng Cứu Độ ấy lay chuyển thật sâu trong tâm hồn, biến đổi toàn diện cả cuộc đời mình. Vì thế, Đức Giêsu nói với bà: "Đức tin của con đã cứu chữa con."
CẦU NGUYỆN:Lạy Chúa Giêsu, xin CHÚA BIẾN ĐỔI ĐỜI CON từ từ qua lời cầu nguyện. Mỗi lần con thấy Chúa xin biến đổi ánh mắt con. Mỗi lần con rước Chúa xin biến đổi môi miệng con. Mỗi lần con nghe lời Chúa, xin biến đổi tai con. Xin làm cho khuôn mặt con ngời sáng hơn sau mỗi lần gặp Chúa. Xin cho gương mặt của con phản ánh Tin Mừng con loan báo cho anh chị em chúng con. Amen.
"Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh dành cho Chúa.”(Lc 2,23)
Suy niệm: Theo truyền thống Do Thái giáo, sau khi sinh được 40 ngày, bà mẹ phải đưa con đến đền thờ, để dâng con của mình cho Thiên Chúa, và nộp một khoản tiền nhỏ cho tư tế để chuộc lại con, cũng như dâng của lễ toàn thiêu cho đền thờ, (chiên một tuổi, đôi chim gáy, hay bồ câu), làm lễ thanh tẩy cho mình.
Cứ lẽ thường, Maria sinh hạ Con Thiên Chúa, chẳng phải thi hành những quy định ấy. Vậy mà, Mẹ vẫn vui vẻ để thực thi lề luật. Nhưng việc dâng Chúa Giêsu đã đem lại niềm vui cho tiên tri Simeon và Anna, cũng như rất nhiều người, bởi Ngài là con Thiên Chúa, Đấng mà muôn dân đang mong đợi.
CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa! Khi còn nhỏ, con cũng được cha mẹ đưa đến nhà thờ để tiến dâng cho Thiên Chúa, qua bí tích rửa tội, trở nên con cái của Thiên Chúa. Xin cho con biết gìn giữ tâm hồn luôn trong sáng để con xứng đáng thuộc về Chúa. Xin cho con luôn là niềm vui, là quà tặng, ánh sáng chỉ đường cho tha nhân đến với Chúa Giêsu. Amen.